Ngày cưới của Nam đã tới gần. Hân biết đấy chính là thời điểm của cô trả thù. Đau khổ đủ rồi, giờ sẽ là lúc cô cho Nam trắng mắt hối hận.
4 năm đại học, bạn bè cùng khóa không ai là không biết mối tình đẹp lung linh như chuyện cổ tích của Hân với Nam. Họ xa quê, học cùng khóa, lúc nào cũng gắn bó vui vẻ bên nhau sẻ chia biết bao cay đắng, ngọt bùi. Lòng Hân luôn chắc mẩm đời này kiếp này nhất định cô sẽ chỉ làm vợ Nam. Vậy mà đùng cái, vào một ngày cuối đông, trời mưa tầm tã, rét căm căm Nam lại hẹn Hân ra ngoài nói lời chia tay mà không một lời giải thích. Mặc cho Hân gào khóc gạn hỏi, mặt Nam vẫn lạnh tanh không cảm xúc, anh đáp lại một câu duy nhất: "Với em, anh không còn tỉnh cảm".
Hân đứng như cái xác không hồn, còn Nam vội vã quay bước như thể sợ Hân sẽ níu giữ không cho anh đi. Những ngày sau đó, Hân càng tìm cách liên lạc thì Nam lại càng cố né tránh. Anh chặn số của cô, xóa facebook, dường như anh không còn muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến bạn gái cũ nữa. Trong khi Hân giày vò mình trong nỗi đau đớn, thất vọng thì cô không biết rằng ngoài kia, Nam đang vui vẻ bên hạnh phúc mới. Chỉ khi cô bạn thân ném cho Hân những bức ảnh Nam đang tình tứ với cô gái kia, bao nhiêu cay đắng trong Hân mới chịu tan biến, thay vào đó là nỗi cay đắng uất hận ngập tràn.
Ảnh minh họa
Tìm hiểu qua về cô bạn gái mới của Nam, Hân ngầm nhận ra anh chia tay cô không phải vì hết tình cảm mà là vì tiền, vì danh vọng. Cô ả là con gái của trưởng phòng Nam làm việc. Nam muốn tiến thân nên đang tâm vứt bỏ tình cảm bao năm của Hân với anh. Càng nghĩ càng uất. Hân quyết định sẽ khiến Nam phải trả cái giá cực đắt bởi trước giờ cô không ghét gì bằng ghét những kẻ bạc tình.
Trong suốt mấy năm hẹn hò với nhau, tuy tình cảm keo sơn thắm đượm nhưng chưa một lần Hân dẫn Nam về nhà ra mắt. Cũng thi thoảng Nam giục cô dẫn về gặp mặt gia đình nhưng Hân cứ khất lần khất lượt. Không phải Hân do dự điều gì mà vì cô muốn khi nào tình cảm thật sự chín mùi lúc ấy cô mới cho Nam biết gia thế của cô. Giờ nghĩ lại, Hân thấy quyết định ngày trước của mình thật sự sáng suốt, có thế Hân mới thấu được con người thật của Nam. Đúng là chỉ trong đói nghèo người ta mới biết đối phương có thật lòng với mình hay không. Nghĩ tới đấy Hân cười gằn chua chát.
Ngày cưới của Nam đã tới gần. Hân biết đấy chính là thời điểm của cô trả thù. Đau khổ đủ rồi, giờ sẽ là lúc cô cho Nam trắng mắt hối hận. Hôm đó, ngay tại phòng khám sản khoa Hân làm, cô đã tận mắt thấy vợ sắp cưới của Nam tới bỏ thai. Ả không biết Hân là ai, nhưng Hân thì ngược lại, những tấm ảnh lần trước bạn đưa xem Hân còn nhớ lắm, ả với Nam ôm ấp xoắn xít lấy nhau trong tiệm cà phê như chỗ không người ấy... làm sao Hân quên nét mặt đó được. Giờ đã đến lúc Hân tặng Nam món quà vô giá ấy rồi.
Ảnh minh họa
Ngày cưới của Nam cuối cùng đã tới. Trong giờ phút trọng đại nhất cuộc đời, Nam đang bảnh bao đứng nghiêm trang trong bộ vest của chú rể mà nín thở hồi hộp đợi cô dâu thì đột nhiên anh thấy Hân xuất hiện. Cô bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng đi bên là vệ sĩ theo cùng. Hôm nay Hân trở về với con người thật của mình – một đại tiểu thư của gia đình quyền thế, danh giá. Cả hội hôn ai nấy nhìn cô đều phải trầm trồ khen ngợi. Riêng Nam sửng sốt tới không cất được thành lời:
"Hân... Là em sao... rút cục em là ai?"
Bỏ ngoài tai những lời anh nói, Hân rút tệp giấy kết quả khám và bỏ thai hơn tháng trước của cô dâu rồi đặt vào tay Nam: "Quà mừng cưới của em dành cho anh đấy. Làm con rể của trưởng phòng chịu thiệt một chút chắc không hề hấn gì đâu anh nhỉ".
Dứt lời, Hân quay bước đi thẳng. Cô chẳng còn muốn nhìn bộ mặt phụ bạc của Nam thêm một phút nào nữa. Nghe bạn bè kể lại, sau khi biết bộ mặt thật của cô vợ kia, Nam quyết định hủy hôn rồi xin nghỉ làm ở công ty đó. Anh cũng tìm cách liên lạc với Hân, song tất nhiên anh vinh viễn chẳng bao giờ còn cơ hội nữa.
Theo Helino
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét