Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2016

'Phạm Hương khiến tôi hiểu thế nào là cuộc sống còn nhiều ức chế và bất mãn'

Thế giới cô độc từ bé, chỉ làm bạn với những chuyến xe buýt và quen thuộc trước mọi lời gièm pha là những gì Mai Ngô từng trải qua.

Sau nhiều lần vấp ngã, cô mẫu trẻ đã học được cách giữ lấy điều giúp mình mạnh mẽ hơn và bỏ lại sự yếu đuối, để rồi lạc quan bước tiếp.

Tôi có một tuổi thơ khác biệt so với mọi người. Từ năm lớp 6, tôi cảm nhận ngoại hình mình khác biệt so với các bạn, cao và đen hơn, sở thích cũng không giống ai. Giờ nghỉ ở trường, tôi chỉ cắm tai nghe vào ngồi một mình, hết giờ lại đi về. Tôi hầu như không có bạn.

Tôi gặp bất lợi trong việc giao tiếp một phần cũng vì bản thân không bao giờ chia sẻ suy nghĩ của mình cho người khác hiểu. Mà thực ra, tôi cũng không biết cách hỏi, cách giải thích thế nào cho đúng.

Càng ngày không ai hiểu, rồi bản thân mình cũng kiểu bất cần, cứ ai hỏi tại sao thì chỉ đáp lại: "Thích!" cho qua chuyện. Dần dần bị cho là ngông nghênh, cộc cằn và hỗn hào nhưng thực sự chẳng bao giờ tôi muốn như vậy.

Không nhận được sự ủng hộ từ mọi người, tôi cảm giác mình và thế giới có sự tách biệt hẳn. Bao nhiêu lời nói xấu sau lưng, chỉ trỏ, ánh nhìn không ưa từ mọi người, tôi đều cảm nhận được hết.

Quen thuộc với những lời nói xung quanh mình từ nhỏ, đến khi lớn dần, tôi cũng chẳng còn để tâm nữa. Những lúc tăm tối nhất, chỉ biết mang hết tâm tư, suy nghĩ của mình vào đam mê nhảy múa. Từ đó lại càng làm tôi xa cách hơn với thế giới thật. Cuộc sống như vậy, nhiều lúc cũng cô đơn, tủi thân lắm….

Mai Ngô: Phạm Hương khiến tôi hiểu thế nào là cuộc sống còn nhiều ức chế và bất mãn - Ảnh 4. Ảnh: Thiên Minh.

Mất ba từ khi còn rất nhỏ, tôi sớm ý thức được việc mình cần phải nỗ lực nhiều hơn trong cuộc sống. Bên cạnh việc tự lo cho bản thân từ quần áo, ăn uống, tôi còn tự nhủ phải sống tích cực, tạo niềm tin để mẹ có thể yên lòng đi làm. Mỗi khi đam mê một điều gì đó, tôi cũng chỉ biết tự nỗ lực đi làm thêm để thực hiện nó, chứ không dám đòi hỏi một cái gì hết.

Tôi nghĩ: "Mình chẳng có gì, xuất phát điểm lại thua thiệt. Nếu không cố gắng mà chỉ biết sợ sệt, không một lần dám thử thì mãi mãi không bao giờ bằng người khác được". Tôi muốn được mọi người nhìn nhận vào sự tích cực, phấn đấu của mình, chứ không phải là một đứa chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Mẹ luôn dạy hai chị em tôi: "Đừng bao giờ phụ thuộc vào ai, kể cả chồng tương lai. Mình cần biết đi làm kiếm tiền để tạo sự tôn trọng từ người khác, nếu không cuộc đời sẽ khổ". Những lời này luôn theo tôi đến tận bây giờ. Không bao giờ tôi nuôi tư tưởng mình là một chân dài, phải kiếm người đàn ông giàu có để lo cho mình. Và, không có điều khó khăn, tiêu cực nào khiến tôi từ bỏ ước mơ hết.

Những chuyến xe buýt

Thói quen thích đi tham quan thành phố của tôi có từ năm lớp 8. Vì nhà ở xa trung tâm nên tôi lúc nào cũng tò mò về văn hóa, cuộc sống hiện đại của nơi đô thị. Mỗi khi rảnh, để dành được chút tiền là tôi hay bắt xe buýt vào thành phố để khám phá, học hỏi mọi thứ, một mình. Đôi lúc thấy mình cũng giống như tự kỷ, chỉ làm bạn với những chuyến xe buýt.

Trên những chuyến xe ngày bé, tôi thường đặt cho mình rất nhiều những câu hỏi: "Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao điều đó lại đến với tôi? Tại sao hôm nay lại thất bại?". Lúc nào cũng tự hỏi mình nhiều như vậy mà tôi cũng không ý thức được vì sao.

Mãi đến sau này đi làm, tôi được học một khóa học mà ở đó người ta có nói là: "Càng nhiều câu hỏi tại sao trong đầu thì ý chí quyết tâm của mình để đến với thành công càng lớn". Lúc đó tôi mới hiểu ra được, chính bản tính độc lập luôn thôi thúc mình phải cố gắng mày mò để tìm ra được vấn đề, bài học cho bản thân từng ngày.

Đến giờ, khi đã chuyển vào trung tâm thành phố sinh sống để tiện cho công việc, dù không thường xuyên nhưng tôi vẫn giữ thói quen bắt những chuyến xe buýt cuối tuần để về nhà làm đứa con gái nhỏ của mẹ, nghe tiếng mẹ hỏi: "Ăn gì chưa?".

Mạnh mẽ mấy cũng có lúc phải khóc thôi

The Face có thể nói là một ván cờ mà tôi liều mình đặt chân vào một lần nữa sau nhiều cú vấp ngã. Trước khi quyết định tham gia, tôi cũng lo lắng mình sẽ bị "dìm hàng" hay bị người ta hiểu xấu về hình ảnh. Tôi từng nghĩ: "Nếu thất bại, không biết mình sẽ làm gì, ở đâu và như thế nào trong tương lai". Việc quyết tâm vượt qua các thử thách không chỉ thể hiện khát vọng, cá tính, mà tôi còn xem như sự sống còn.

Hai tháng ghi hình ở The Face là những áp lực, khó khăn và nhiều câu chuyện tôi chưa bao giờ muốn than thở, kể lể. Vì biết nói ra cũng không giải quyết được, lại khiến mình trông yếu đuối hơn. Thế nên, tôi cứ giấu hết trong lòng. Đến khi không chịu được nữa, mọi chuyện không còn theo kiểm soát thì cũng là lúc tinh thần đi xuống, biến tôi trở thành một quả bom… xịt. Mạnh mẽ mấy, có lúc cũng phải khóc thôi….

Mai Ngô: Phạm Hương khiến tôi hiểu thế nào là cuộc sống còn nhiều ức chế và bất mãn - Ảnh 9. Ảnh: Thiên Minh.

Chọn thử sức ở một cơ hội mới, tôi chỉ mong muốn được thể hiện mình là cô người mẫu Mai Ngô với hình ảnh nghiêm túc, hoàn thiện về nghề và không mắc thêm một lỗi gì nữa. Để xóa đi hình ảnh một đứa ham ăn, vô lễ, xấc xược mà mọi người vẫn hiểu lầm trước đây.

Rồi đến khi giám khảo Phạm Hương lần lượt lấy đi cơ hội, đam mê của người khác tại cuộc thi chỉ vì mục đích cá nhân, tôi thấy đó là một điều không thể chấp nhận được….

Cách mà chị Hương loại thẳng 4 người team Lan Khuê, tôi có cảm giác là chị cố tình làm như vậy. Bởi quan điểm mà chị đưa ra khi nói với thí sinh trong top nguy hiểm và cách thực hiện không hề rõ ràng, giống như là "nói một đằng, làm một nẻo".

Có lẽ là xích mích giữa chuyện xưa hoặc có hiểu lầm gì đó khiến cô ấy cảm thấy thỏa mãn khi vạch ra chiến lược loại triệt để team Lan Khuê. Chính vì vậy, tôi bất ngờ và khó hiểu về mối quan hệ giữa chị Khuê và chị Hương. Tôi không nghĩ là nó thắm thiết và đẹp như họ thể hiện.

"Phải chăng cuộc sống này luôn luộn là những ức chế, là những bất mãn, là những điều không thuyết phục vẫn luôn hiện hữu?". Khi nghe giám khảo Hà Hồ nói câu này, tôi rất vui vì chị nói ra được cái quan điểm, suy nghĩ mà mình không biết phải bày tỏ như thế nào. Quả thực, cuộc sống vốn dĩ nó là như thế.

Tôi không giống ai trong showbiz cả

Từ sau khi bước ra khỏi "The Face", cuộc sống của tôi không có gì khác lắm, ngoại trừ việc mọi người hiểu và thông cảm cho mình nhiều hơn. Giống như là nhìn vô sẽ không có thấy sự tiêu cực đầu tiên nữa mà sẽ là "Ờ, cái cô này lúc nào cũng nỗ lực, chăm chỉ với nghề". Bên cạnh đó, công việc và thu nhập của tôi cũng khá hơn trước, đi đâu cũng được các bạn hò reo "Mai Ngô, Mai Ngô!" và xin chụp ảnh chung rất là dễ thương.

Nhưng cũng có đôi lúc tôi vẫn cảm nhận được mình đang bị ganh ghét, nói xấu bởi những đồng nghiệp trong nghề. Ngày còn bé, tôi sợ và không chơi với những người bạn là con gái cũng chỉ vì ở họ luôn có sự ghen tỵ. Những vấn đề nhỏ nhặt, ti tiện không đáng nhưng lại để trong lòng rất lâu. Giờ lại gặp những trường hợp cũng tương tự như vậy, cứ có cơ hội là họ hay soi mói, chọc ngoáy sau lưng. Hơi buồn lòng nhưng chịu thôi. Showbiz mà, có được có mất.

Chính vì vậy, tôi không để mình suy nghĩ và phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc sống của một người có danh tiếng hào nhoáng. Chỉ đơn giản nghĩ là, có thể hôm nay mình được yêu thích, nhưng ngày mai chỉ cần mình gặp sự cố gì đó thì rất có thể mọi người sẽ quay lưng lại với mình. Khi đó, những show diễn, sự quan tâm, thông cảm của mọi người trước đây, sẽ chẳng còn gì. Tất cả khó khăn lúc đó, cũng chỉ là một mình mình tự đối mặt.

Trong showbiz này, có cảm giác như là trong chốc lát, mới có vài giây thôi mà người ta đã có thể thay đổi một cách choáng ngợp. Rồi tôi thấy rằng, cuộc sống này cũng vậy, nhiều thứ không thật hiện hữu lắm.

Nếu mà cuộc sống vốn dĩ không công bằng thì mình lại phải càng công tâm, thể hiện sự tử tế để mà cân bằng lại cuộc sống. Đừng có vì mà người ta chơi xấu mình thì mình chơi xấu lại, thì như thế mãi mãi chẳng bao giờ tìm được một người lương thiện trong cái xã hội này. Tôi không bao giờ để bản thân thay đổi trở thành người như họ. Tôi không giống ai trong showbiz cả. Tôi chỉ là tôi thôi, và tôi có cách làm riêng của mình.

Vẫn là một Quỳnh Mai làm bạn với những chuyến xe buýt và hàng loạt câu hỏi "Tại sao"

Đến thời điểm hiện tại, tôi cảm thấy mình chưa thực sự là người mẫu chuyên nghiệp và chưa thể sống nhờ vào tiền đi diễn nghề mẫu hoàn toàn. Mà đúng hơn, công việc đến với tôi giống như là nhờ vào nguồn cảm hứng mà tôi mang lại từ những câu chuyện cuộc sống, hình ảnh cá nhân, tính cách trong thời gian qua mình đã thể hiện. Nhưng ít nhất, tôi vui vì mình đã mang suy nghĩ chân thành đến được với mọi người.

Tôi không lệ thuộc vào đồng tiền. Không có tiền cũng sống được, có nhiều tiền cũng sống được. Chuyện đi diễn những show 0 đồng cũng vậy. Tôi nhận show là vì cảm thấy người ta thực sự cần mình, tôn trọng mình, chứ không phải xem mình là con tốt thí gấp rút thay thế một nghệ sĩ nào đó bỏ show trong giờ chót, bị đối xử hời hợt. Ấy vậy mà sau những show 0 đồng đấy lại là niềm vui đọng lại lâu dài với nghề. Tinh thần cảm thấy tích cực hơn để nhìn tới phía trước, chứ không phải đặt nặng về vấn đề tài chính.

 Ảnh: Thiên Minh. 

Không phải vì hiện tại mình nhận được sự chú ý của mọi người mà tôi tự cho mình cái quyền nghĩ là người ta cần mình, nên mình thích thì đến, không thích thì ở nhà và dễ bị thay đổi theo hướng mà người ta gọi là "bệnh ngôi sao". Ngay cả khi khó khăn hay lúc tài chính tốt hơn thì tôi vẫn luôn là một Quỳnh Mai giản dị, tiết kiệm, khiêm tốn và không ngừng phấn đấu, đến khi nào nhận được thành quả xứng đáng thì thôi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn làm bạn với những chuyến xe buýt và đặt ra nhiều câu hỏi "Tại sao?" cho những gì diễn ra mỗi ngày.

Buổi trò chuyện khép lại trong tiếng thở phào của Mai Ngô. Tôi hỏi vì sao. Cô chỉ cười cười đáp: "Em hồi hộp, sợ lại nói gì không đúng". Khóe mắt Mai vẫn ươn ướt vì những xúc động mà cô không kiềm được khi kể về mẹ, về ba, về quãng ngày còn nhỏ, phải chịu nhiều điều tiêu cực vì tính cách khép mình, không biết thể hiện sao cho đúng. Tôi hiểu được sự lo lắng này của Mai khi cô này nhiều lần gặp khó xử trong chính phát ngôn thẳng thắn của mình.

Trước khi tiếp xúc với Mai Ngô ngoài đời, tôi có cùng suy nghĩ như bao người khác - đánh giá vội vàng qua những gì cô người mẫu này thể hiện trên truyền hình. Nhưng rồi tôi không nghĩ đằng sau thái độ bất cần, giọng nói trầm trầm gai góc đó, lại là một cô gái mong manh, nhiều suy tư như vậy. Có lẽ sự mạnh mẽ của Mai đã dồn hết cho đam mê nghề mẫu, quyết tâm còn nhiều hơn cả 100% sức lực vốn có, chỉ để khẳng định: Mình-có-thể-làm-được. Để rồi sau những kìm nén, cô không còn gồng mình nổi trước những chất chứa trong lòng, những áp lực bủa vây khi đến với nghề, đến với showbiz, mà bật khóc.

"Quỳnh Mai chỉ gây dấu ấn bởi scandal, nhưng chỉ là vài ngày thôi. Khi scandal hết, rồi xem con nhỏ đó làm được gì". Mai chậm rãi nói với tôi, cô đã nghe câu này quen lắm rồi. Nhưng ngay sau chia sẻ đó, nụ cười lại nở trên môi cô người mẫu trẻ. Mai tự tin "khoe" với tôi rằng: "Sau cuộc thi lần này, mỗi ngày càng ít người nói với em câu đó hơn, dần dần em thấy thực lực của mình đã được chứng minh. Người ta biết đến mình không còn vì tai tiếng, mà thay vào đó là những nỗ lực trong nghề trên con đường tỏa sáng thành một ngôi sao thật sự".

Mai không nhận mình là một người mẫu chuyên nghiệp cho đến thời điểm này vì cô tỉnh táo nhìn thấy được mình đang có gì và ở vị trí nào trong làng mốt. Tuy nhiên, với tôi, thành công của Mai Ngô còn hơn bất kỳ một vị trí chuyên nghiệp nào. Cô cứ là một Quỳnh Mai thẳng thắn, dũng cảm bộc lộ cá tính của mình. Để rồi chính sự chân thành đó, đôi khi không chỉ mở ra cơ hội cho bản thân cô mà còn là nguồn cảm hứng lan truyền, cổ động tích cực đến mọi người, về nỗ lực không bao giờ biết đến hai chữ "từ bỏ".

Let's block ads! (Why?)



new action movies 2016 - new horror movies 2016 - new sci fi movies 2016 - new comedy movies 2016 - new martial arts movies - new drama movies - new adventure movies - new romance movies 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét