Quảng NamMỗi năm người dân làng Boa, xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My chỉ uống rượu trong ngày cưới và đón tết mùa, thời gian còn lại ăn trầu.
Kết thúc ngày làm việc, gia đình ông Nguyễn Văn Phong ở làng Boa cùng vợ và năm con quây quần trong nhà sàn. Lấy trong túi nylon ra hai quả cau, bổ mỗi quả làm bốn phần đưa cho các thành viên ăn, ông Phong nói: "Ở các ngôi làng lân cận, kết thúc công việc người dân thường uống rượu, còn làng Boa từ thanh niên đến người già nhai trầu".
Cách ăn trầu của ông Phong rất khác với người miền xuôi. Thay vì lột vỏ, cắt bỏ phần đuôi quả cau và ăn cùng với lá trầu không kèm tý vôi, ông Phong để nguyên miếng cau còn vỏ vào miệng nhai ra nước, sau đó mới đưa lá trầu không và vôi vào. Đây là thói quen của người dân ở làng Boa từ nhiều đời nay, giúp miếng cau to và đậm hơn, ông Phong giải thích.
Người đàn ông 71 tuổi chia sẻ từ nhỏ đã thấy cha mẹ trồng cau, trầu quanh nhà và trên nương rẫy. Đến mùa cau cho quả, người dân hái xuống sử dụng. Nếu ăn không hết, họ bổ ra phơi khô cất trữ. Vôi lấy vỏ ốc trên núi về đốt cháy tạo thành.
Gia đình ông Phong ăn trầu cau. Ảnh: Đắc Thành. |
"Từ khi tôi biết ăn trầu, một ngày nhai hơn 10 miếng và không một lần uống rượu", ông Phong nói, cho rằng cũng vì vậy mà bộ răng dù vàng vẫn chắc chắn, không bị sâu cái nào.
Ngồi bên cạnh, người con trai Nguyễn Văn Toàn (37 tuổi) miệng bỏm bẻm nhai trầu, lâu lâu nhổ ra nước màu đỏ. Anh biết ăn trầu từ lúc 18 tuổi, cũng từ đó không sa đà uống bia, rượu.
Anh Toàn chia sẻ: "Nhiều lúc đi qua làng khác ăn cưới, mừng nhà mới..., họ mời uống rượu nhưng tôi từ chối. Có người ép mình uống và nói những câu khiêu khích, nhưng ngửi thấy mùi rượu, bia đã khó chịu nói gì đến việc uống". Anh Toàn rất sợ gặp những người ép uống rượu, bia, luôn ý thức mình là trụ cột gia đình, nếu say rượu không lao động được thì "lấy gì nuôi vợ con".
Trong gia đình ông Phong, ngoài anh Toàn, người con trai khác cũng không uống rượu, bia, chỉ ăn trầu. Mỗi người đều có một túi cau trầu mang bên mình.
Anh Toàn kể cuối năm 2017, mưa lớn kéo dài gần một tháng khiến đường sá từ trung tâm xã vào làng tê liệt. Mùa cau ra quả không còn, cau khô cất trữ trong nhà hết nên không có ăn. Để giải tỏa cơn nghiện trầu cau, già làng cử thanh niên khỏe mạnh băng rừng đi mua về ăn.
Già làng Hồ Văn Đông nhai trầu thường xuyên nên bộ răng bị vàng. Ảnh: Đắc Thành. |
Cách nhà ông Sơn khoảng 300 m, già làng Hồ Văn Đông ngồi trong nhà nhai trầu, đôi môi đỏ tươi. Già Đông kể, làng Boa ngày nay có hơn 100 hộ dân, được tập trung từ nhiều nóc (cụm dân cư) với nhau.
Trước đây, người dân sinh sống rải rác trong khu rừng biệt lập với thế giới bên ngoài. Để có cái ăn, bà con thường du canh du cư. Cha ông Đông là ông Hồ Văn Sơn sau nhiều lần di cư đã tìm đến vùng đất này chặt cây, cuốc đất làm ruộng bậc thang, dẫn nước từ suối về trồng lúa.
Mỗi vụ canh tác, gia đình ông Sơn thu hoạch nhiều lúa, lương thực dư thừa. Thấy vậy, nhiều hộ dân về đây lập nghiệp và hình thành ngôi làng vây quanh cánh đồng lúa rộng khoảng 15 ha.
Theo già Đông, làm ra hạt gạo cực khổ nên người làng trân trọng, không dám nấu rượu. Mặt khác, uống rượu mất thời gian, say xỉn ảnh hưởng đến sức khỏe, không đi làm được. Người dân tộc Ca Dong ở làng Boa vì thế không uống rượu.
"Làng quy định có đám cưới và tết mùa thì được uống, nhưng nếu ai say thì bị phạt bằng cách sang năm sau không cho dự", già Đông nói và chia sẻ cũng vì tập tục từ xưa để lại nên con cháu noi theo. Dù lễ hội, đám cưới có vui đến mấy, mỗi người uống một vài ly rồi đưa cau trầu ra nhai.
Người dân làng Boa nhổ mạ cấy lúa. Ảnh: Đắc Thành. |
Theo già Đông, một số thanh niên trong làng đi làm ăn, học uống rượu nên bị nghiện. Khi về làng, họ mua rượu uống rồi say xỉn, chửi bới mất tình đoàn kết làng xóm. "Sau khi họ tỉnh rượu, tôi đến tận nhà nói chuyện, phân tích tác hại của rượu, bia để họ hiểu và thuyết phục lúc thèm rượu thì nhai trâu", ông Đông nói.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét