Đừng vì những chuyện tầm phào như: Mỹ Tâm ăn mặc sến súa, nói chuyện thiếu duyên, bị tố chảnh chọe... mà phủ nhận tất cả những điều tốt đẹp cô đang làm cho xã hội bằng chính cái tâm của mình.
Trong làng nhạc Việt, mỗi khi nhắc đến danh xưng “Diva” (danh ca), người ta đã mặc định là nói về bộ tứ Mỹ Linh, Thanh Lam, Hồng Nhung và Trần Thu Hà. Trước họ và sau họ, người ta không coi ai là “Diva” cả, kể cả Mỹ Tâm.
Nhưng danh xưng do truyền thông “phong tặng” và lăng xê ấy gây nhiều tranh cãi và không ngẫu nhiên mà tranh cãi lại nổ ra. Âm nhạc thuộc về đại chúng. Dù theo đuổi dòng nhạc nào, thuộc về thời đoạn nào của lịch sử nhạc Việt, bất kỳ ca sỹ nào cũng bắt buộc phải có công chúng của mình.
Khi họ càng làm cho đông đảo công chúng mến mộ, bất kể đối tượng công chúng ấy thuộc thế hệ, giai tầng, giới tính... nào, có nghĩa là họ càng thành công. Mức độ mến mộ của công chúng cho thấy hấp lực của họ đến đâu và ảnh hưởng của họ trên sân khấu âm nhạc như thế nào. Danh xưng Diva hay Divo nhất thiết, trước hết và sau cùng phải từ đó mà ra, chứ không thể dựa vào tụng ca hay đánh giá của truyền thông. Cũng không thể chỉ đơn thuần dựa vào đánh giá của giới phê bình, của những người làm nghề (ca/nhạc sỹ).
Giống như một bộ phim, kể cả có đoạt giải abcxyz ở LHP này nọ, có được đạo diễn này, diễn viên kia, được giới phê bình điện ảnh đánh giá là chất lượng nghệ thuật cao, diễn xuất hay, hình ảnh đẹp, kịch bản hấp dẫn... mà mang ra chiếu rạp thưa thớt người xem thì cũng vô nghĩa vì khi đó điện ảnh thực tế không đến được với công chúng. Âm nhạc cũng vậy. Ca sỹ được coi là hát hay, kỹ thuật điêu luyện, có đẳng cấp... mà không làm cho đại chúng hâm mộ thì giá trị của họ ở đâu?
Nếu nhìn nhận như vậy, chúng ta sẽ thấy ca sĩ Mỹ Tâm xứng là Diva. Tôi thì không phải fan cuồng của cô nếu đem số lần tôi làm khán giả trong các liveshow hay những show khác của cô ra làm thước đo đánh giá. Bởi thực tế dù đã nghe Tâm hát mười mấy năm nay thì cũng mới chỉ 4 lần tôi trực tiếp xem cô biểu diễn. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc tôi trở thành một trong vô số người hâm mộ cô.
Mấy hôm nay Tâm nhận cả đại dương lời khen sau khi cô lên hát cùng người khiếm thị trên một sân khấu thô sơ và không có người xem ở Hà Nội. Giữa một Mỹ Tâm mà Kỳ Duyên “đá xéo” là “chảnh”, là mắc bệnh ngôi sao trong lần đi lưu diễn ở CH Czech chỉ vì cô đòi có xe đưa đón riêng, ở khách sạn riêng, ăn riêng và một Mỹ Tâm quay xe lại để lên hát với một người khiếm thị xa lạ với cách xưng hô giản đơn, gần gũi và kêu gọi khán giả ủng hộ trong đêm Giáng sinh mới rồi có gì khác nhau không?
Thực ra cô chẳng thay đổi gì mà nó chỉ thể hiện những góc cạnh khác nhau của một ngôi sao đúng nghĩa. Ký hợp đồng lưu diễn là một vụ giao dịch kiểu thuận mua vừa bán giữa ca sỹ với bầu show. Họ mời Tâm chứ Tâm không đi tìm họ để xin việc và cô có quyền đòi hỏi những gì cô cho là đúng đắn. Nếu bầu show không đồng ý, ông ta có thể “next” và alo cho ca sỹ khác. Ngược lại, nếu đã chấp nhận yêu cầu của Tâm thì đương nhiên đó là điều khoản của hợp đồng bắt buộc phải tuân thủ.
Đây là chuyện công việc đơn thuần. Nó không có chịu sự chi phối của tình cảm hay tính chất của mối quan hệ. Ít ra với Tâm trong trường hợp này là như vậy. Cô đơn giản là thể hiện tính chuyên nghiệp cao và sự thẳng thắn của mình. Nhưng khi không có bất cứ ràng buộc, nghĩa vụ nào và bất chấp việc vừa phải lao động đúng nghĩa sau khi đi diễn về, cô lại sẵn sàng quay lại và lên hát với một người khiếm thị xa lạ để kêu gọi khán giả ủng hộ.
Đó là “hợp đồng của trái tim”. Giữa thế giới luôn có thừa thị phi nhưng khủng hoảng những điều tử tế của Vbiz, Tâm trở thành sự cứu rỗi, là cảm hứng, là hình mẫu cho một ngôi sao giải trí lớn đích thực. Càng nổi tiếng, càng giản dị. Càng tài năng, càng gần gũi. Ít điều tiếng và không ồn ào. Như cách cô làm từ thiện. Đó là lí do vì sao Tâm trở thành một hiện tượng đặc biệt và hoàn toàn khác biệt giữa cả một “rừng sao” nghệ sỹ nói chung và ca sỹ nói riêng, nổi tiếng theo nhiều cách khác nhau của Vbiz, mười mấy năm qua.
Đó là lí do vì sao cô sở hữu một lượng fan đông đảo không chỉ áp đảo cả 4 diva nhạc Việt được truyền thông xưng tụng mà thậm chí cô còn nhiều fan vào loại nhất nhì trong tất cả các ngôi sao giải trí của Việt Nam mấy chục năm nay. Không có số liệu thống kê nào về số lượng fan của Mỹ Tâm nhưng tôi cảm giác như chỉ có Phương Thanh thời đỉnh cao với phong cách biểu diễn vô cùng máu lửa mà gần gũi, với chất giọng khàn đặc trưng của chị mới thu hút người xem ghê gớm đến thế.
Người ta yêu mến Tâm vì cô chỉ diễn, theo đúng nghĩa đen của từ này, khi cô hát. Tâm thuộc giọng nữ trung, làn hơi dài, âm vực rộng, có độ vang, ngân và sáng. Giọng cô mượt mà và khỏe khoắn. Nhưng các fan thích nghe Tâm hát không chỉ vì chất giọng mà còn cả ở cách cô biểu đạt cảm xúc qua chất giọng và trên gương mặt. Nó rất tình cảm, tự nhiên và có duyên. Việc lựa chọn những tình khúc pop ballad nhẹ nhàng, dễ nghe càng giúp cô nhanh chóng thu hút đông đảo công chúng.
Dù không phá cách các bài hát bằng những điểm nhấn như kiểu Thanh Lam, có thể không kỹ thuật như giọng Mỹ Linh, không trong trẻo như Hồng Nhung hay không có quãng giọng cao bằng Thu Minh, nhưng khi Tâm đã hát là không ai nhầm lẫn được. Không cần nhìn, tôi không bao nhầm giọng cô với Hương Hồ, Hà Hồ, Mỹ Lệ, Lệ Quyên hay bất kỳ ca sỹ nào khác. Có cái gì đó rất đặc trưng như là chỉ dấu của một thương hiệu.
Mười mấy năm qua, những trang mạng "lá cải" vẫn lúc này hay lúc khác moi móc những khiếm khuyết của Tâm nhưng đọc đi đọc lại chỉ thấy toàn những chuyện mà chúng ta gọi là “vạch lá tìm sâu” hay “bới lông tìm vết”. Lúc thì họ nghi ngờ Tâm từng phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc lại chê cô ăn mặc sến sẩm, nhà quê, không hợp mốt. Khi thì ném đá cô ăn nói vô duyên, cười không đúng lúc. Rồi mới đây lại chê cô dạo này người quá đẫy đà, đùi quá to... Tôi cảm giác như người ta không biết tìm ra cái gì để nói nữa nên phải cố nhặt nhạnh những chuyện tầm phào.
Trước hết, Tâm không phải và không có nghĩa vụ phải trở thành “thánh nữ” toàn bích của Vbiz. Dù có là nghệ sỹ, là người của công chúng thì trước hết cô vẫn là một người bình thường. Như bất kỳ người bình thường nào khác, Tâm có “hạn ngạch” cho những sai lầm và với tôi thì cô còn lâu mới “dùng” hết.
Bất chấp những soi mói nhỏ nhặt của truyền thông, không cần update hình ảnh và hoạt động quá thường xuyên trên trang cá nhân, không cần phải dồn dập ra sản phẩm mới, không cần liên tục phủ sóng trên truyền thông, không cần chạy show miệt mài, không cần bất cứ kiểu “làm màu” nào để hâm nóng tên tuổi, Tâm vẫn đứng vững trên đỉnh cao của showbiz như cô vẫn luôn ở đó suốt mười mấy năm qua, với mức catse cao ngất và đội ngũ fan hùng hậu, trung thành.
Dù tai nghe nhạc, đôi mắt nhìn và lối suy nghĩ có khác nhau, người hâm mộ không mù quáng đến mức tất cả cùng “rủ nhau” thần tượng một ca sỹ chẳng ra gì. Ngay cả kiểu nói chuyện và những nụ cười mà truyền thông từng lấy làm lí do chê bai Tâm vô duyên cũng khiến cô trở nên khác biệt. Nếu Tâm có vô duyên như người ta viết ở đâu đó thì đó là bởi vì cô không biết “diễn”. Tâm không thể nói năng một cách tròn trịa, kín kẽ, khéo léo một cách giả tạo.
Cô có lẽ không giỏi nghệ thuật đối thoại và cũng không cần giỏi. Đơn giản, cô nói những gì cô nghĩ và cô cười khi cô muốn cười. Chỉ thế thôi. Tự nhiên, không màu mè. Như cách cô bước lên sàn và hát cùng chàng trai khiếm thị kia, kêu gọi mọi người ủng hộ cho cậu rồi rời đi. Thế là đủ chinh phục các fan rồi.
Tâm cũng không mong chờ danh hiệu diva, NSND, NSƯT... gì. Thực tế, cô đã sở hữu nhiều giải thưởng quốc gia và quốc tế, đã là diva của đại chúng từ rất lâu rồi. "Cô gái đến từ hôm qua" vẫn có một hấp lực đặc biệt trong lòng công chúng nghe nhạc hôm nay và cả những tháng năm sắp tới.
new action movies 2016 - new horror movies 2016 - new sci fi movies 2016 - new comedy movies 2016 - new martial arts movies - new drama movies - new adventure movies - new romance movies 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét