Sau khi bị bác ruột chém, một mắt trái của Văn đã hỏng vĩnh viễn, tay đứt lìa đã được nối, tay còn lại cũng đã được phẫu thuật nhưng chưa rõ tiến triển. Hiện anh Trường (bố cháu bé bị chém) chỉ mong con mau khỏe: “Không biết khi tôi già yếu Văn sẽ sống ra sao”.
Sáng ngày 7/9, bé Hoàng Văn Văn nằm trên chiếc giường gỗ trong ngôi nhà nhỏ của gia đình, hí hửng nghịch chiếc điện thoại mà cậu bé vừa mượn được của bố. Mẹ đi làm công ty ở xa, bố thì cặm cụi làm đồng áng lo cho gia đình, thường ở nhà một mình, Văn hay cùng bạn bè chơi đá bóng ở sân sau nhà văn hóa gần nhà.
Căn nhà anh Trường nơi xảy ra vụ việc đau lòng.
Nhưng rồi, tai hoại bất ngờ ập đến trong chớp mắt khiến cả gia đình anh Trường suy sụp. Cậu bé 10 tuổi ấy chỉ biết bản thân mình đang phải hàng ngày, hàng giờ gánh chịu những nỗi đau đớn tột cùng do các vết thương hằn sâu trên thân xác bé nhỏ.
8h30 sáng ngày 7/9, ông Hoàng Văn Líu, khoảng hơn 40 tuổi, trú tại thôn Đá Cối, xã Giáo Liêm, (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) đã mang theo dao đến nhà em trai mình là anh Hoàng Văn Trường (SN 1982).
Nhiều người thân, hàng xóm đến thăm hỏi động viên tại nhà cháu bé vào tối 8/9.
Khi thấy cháu Hoàng Văn Văn (10 tuổi, con anh Trường) đang nằm trong nhà, ông Líu đã dùng dao ra tay tàn ác với cháu bé.
Khi xảy ra sự việc, anh Trường mới đi phun thuốc sâu ngoài đồng về nên vào nhà tắm. Nghe thấy tiếng con trai kêu thất thanh anh chạy lên nhà thì đã nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng.
Anh Trường chỉ kịp chạy lại sau nhà cầm cái xẻng khi ông Líu định lao vào tấn công mình. Sau một hồi giằng co, anh Trường khống chế được nghi phạm rồi tri hô hàng xóm đến giúp.
Gánh chịu nhiều nhát chém kinh hoàng của người bác, Văn bị đứt rời bàn tay trái, cánh tay phải cũng gần như đứt lìa và mắt trái đã hỏng hoàn toàn do vết thương quá nặng.
Ca phẫu thuật tại Bệnh viện Việt Đức kéo dài 15h để nối tay cho Văn đã được các bác sĩ thực hiện thành công. Tuy nhiên, khả năng phục hồi ra sao còn cần thời gian điều trị và nghị lực của cậu bé.
Chiều ngày 10/9, 3 ngày sau khi xảy ra vụ việc, anh Trường hàng ngày vẫn ngồi thẫn thờ phía ngoài phòng chờ Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, tòa nhà D, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) ngóng chờ những tin tốt lành về con từ phía trong phòng điều trị.
Khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh, tòa nhà D, Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), nơi cháu bé đang được điều trị.
Anh Trường ngồi thẫn thờ phía ngoài phòng điều trị chờ vào thăm con trai.
Đến hiện tại, anh Trường vẫn chưa thể chấp nhận được tai họa khủng khiếp đã đổ ập lên gia đình mình. Anh không muốn tin rằng người con trai yêu quý của mình bị chính bác ruột chém đứt lìa tay, càng không muốn tin rằng một mắt của Văn đã bị hỏng vĩnh viễn.
Suốt 3 ngày, anh Trường và vợ mình vẫn thay nhau túc trực phía ngoài phòng điều trị tại Bệnh viện Việt Đức, bà ngoại bé Văn cũng khăn gói từ quê xuống viện để hỗ trợ vợ chồng anh Trường thay nhau vào chăm sóc bé.
"Đến giờ thì bé đã tỉnh và uống được một chút sữa, nó tỉnh dậy gọi được tiếng "bố mẹ ơi" rồi nhưng nó kêu đau đớn lắm. Mỗi lần vào thăm chỉ được một người vào nên gia đình cứ thay nhau vào chăm sóc bé, nhìn con mà xót xa lắm", anh Trường nói.
Anh luôn nhận được điện thoại hỏi thăm từ nhiều đơn vị, tổ chức, người thân hay cả những người không quen nhưng biết đến sự việc và lo cho cháu bé.
Từ hôm xảy ra sự việc, nhiều người thân và hàng xóm quanh nhà cũng xuống viện hỏi thăm sức khỏe Văn. Nhiều người không quen khi biết tin cũng đến hỏi thăm và chúc cháu mau khỏe, anh Trường cũng chẳng biết nói gì, anh cứ thẫn thờ trong vô thức rồi gửi lời cảm ơn đến mọi người.
"Từ hôm xảy ra việc đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Mọi việc xảy đến quá bất ngờ và kinh khủng. Hai vợ chồng chỉ biết ngồi túc trực ngoài phòng điều trị cầu mong cho vết thương của con tiến triển tốt hơn", anh Trường nghẹn lại.
Nghĩ về tương lai của con, anh Trường nắm chặt đôi bàn tay thô ráp: "Đến hiện tại tôi cũng chẳng biết sao nữa, giờ chỉ mong sau cho sức khỏe của con tiến triển tốt lên. Nó thường hay thích đá bóng lắm, giờ thì... tôi sinh ra Văn lành lặn mà giờ như vậy, chỉ lo khi tôi già yếu đi không biết nó sẽ sống ra sao nữa".
Anh Trường không biết khi bản thân mình già đi thì người con trai sẽ ra sao với những thương tích nặng mà cháu bé phải gánh chịu.
Về phần gia đình ông Líu, sau khi xảy ra sự việc cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe cháu bé.
Anh Trường cho rằng, mặc dù giữa 2 gia đình có quan hệ họ hàng nhưng hậu quả mà bé Văn phải gánh chịu là quá kinh khủng nên mong muốn các cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.
Vợ chồng anh Trường có gia cảnh khó khăn trong khi kinh phí phẫu thuật và điều trị cao nên gia đình phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn chữa trị cho cháu bé.
"Đến đâu hay đến đó", anh Trường không biết những ngày tháng tiếp theo gia đình sẽ phải chạy vạy ra sao để lo cho Văn, anh cũng chẳng nghĩ được nhiều thế, chỉ mong sức khỏe Văn tiến triển tốt hơn. Hướng mắt về phòng điều trị nơi con trai đang nằm, anh Trường vẫn đau đáu suy nghĩ về những vết thương mà con phải gánh chịu, khi anh già đi "Văn sẽ sống sao".
THEO TRÍ THỨC TRẺ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét