Gia đình tôi đang rối như tơ vò mọi người ạ. Tôi về nhà chồng được 4 năm rồi. Trong khoảng thời gian ấy, tôi trải qua không ít sóng gió, chứng kiến nhiều chuyện bất ngờ.
Với người ngoài, gia đình nhà chồng tôi đích thực là gia đình kiểu mẫu. Bố mẹ chồng tôi không bao giờ to tiếng với nhau, còn chồng tôi và em gái anh cũng rất hiếu thuận với bố mẹ. Nhiều lúc tôi còn nghĩ phải học hỏi nếp sống ấy để có được một gia đình hạnh phúc.
Nhưng chuyện bắt đầu xảy ra, tôi cũng không thể giữ được lời hứa với lòng. Hôm ấy là ngày họp lớp đại học của chúng tôi. Vì quá vui nên tôi uống rượu hơi nhiều. Kết quả là đêm ấy, tôi đã ở cùng một cậu bạn cũ.
Lúc tỉnh dậy, cả tôi và cậu bạn ấy đều rất hốt hoảng. (Ảnh minh họa)
Lúc tỉnh dậy, cả tôi và cậu bạn ấy đều rất hốt hoảng. Chúng tôi đều không nhớ đã có chuyện gì, nhưng chắc chắn là cả hai đều cảm thấy ân hận. May mắn là hôm đó chồng tôi đi công tác, tôi mới nói dối bố mẹ chồng là mình về nhà bố mẹ đẻ ngủ nên được thông cảm.
Hơn một tháng kể từ lần tai nạn ấy, tôi phát hiện mình có thai. Tính ngày tháng, tôi không biết đó là kết quả của cậu bạn kia hay chồng mình. Bởi lẽ ngay sau đêm ấy thì chồng tôi công tác trở về. Khi con được 1 tuổi, tôi đã lấy tóc của con đi xét nghiệm. Điều khiến tôi đau đớn là những gì mà tôi lo sợ là đúng, người bạn cũ của tôi mới chính là bố ruột của con.
3 năm nay, lúc nào trong lòng tôi cũng cảm thấy nặng trĩu lo sợ. Mỗi khi có ai đó nói rằng con tôi không giống bố, tôi lại chột dạ. Còn mẹ chồng tôi thì lại vô tư bảo đâu phải đứa con nào cũng giống bố, như chồng tôi chẳng hạn, anh có giống bố đâu.
Bà cầu xin con trai đừng làm to chuyện, vì lúc đó bố chồng tôi sắp đi làm về. (Ảnh minh họa)
Bấy lâu nay, tôi vẫn tưởng rằng mình mới là người duy nhất có bí mật. Vậy nên hôm nay, khi thấy nhân viên bưu điện gửi kết quả xét nghiệm ADN đến nhà, tôi đã ôm chặt con vào lòng. Lúc ấy, tôi cảm giác như mình chuẩn bị phải gánh chịu một điều gì đó rất lớn.
Nhưng tất cả những gì tôi lo sợ đã không xảy ra. Cầm kết quả trên tay, mặt chồng tôi biến sắc. Anh ném toẹt xuống đất và hét lên với mẹ: "Rốt cuộc ai mới là bố của con?". Mẹ chồng tôi vội quỳ xuống, xin chồng tôi hãy để cho bà giải thích. Bà cầu xin con trai đừng làm to chuyện, vì lúc đó bố chồng tôi sắp đi làm về.
Tôi ôm con về phòng vì nghĩ chồng và mẹ anh cần có không gian riêng. Một lúc sau, chồng tôi về phòng và không nói bất cứ điều gì. Tôi không rõ anh với mẹ đã nói những gì, nhưng nhìn mẹ chồng, tôi lại sợ rồi một ngày mình cũng sẽ bị phanh phui như vậy. Tôi phải làm sao để gìn giữ gia đình mình đây mọi người?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét