Tôi là luật sư, vốn là người khá kén chọn, lại nghiêm túc và trưởng thành sớm. Những chàng trai vây quanh tôi không ít nhưng không hiểu sao tôi không cảm thấy rung động với bất kỳ ai. Đến tuối 30 tôi vẫn đi về một mình.
Ngày hôm ấy, tôi và chồng tôi gặp nhau trong tình huống khá đặc biệt. Một buổi sáng tôi đến tòa án làm việc thì gặp anh và vợ anh chia tay nhau sau khi ly hôn. Nhìn hai đứa con ôm bố khóc nức nở và anh rơi nước mắt, tôi cũng thấy xúc động.
Trong một lần làm việc với đối tác, không ngờ tôi gặp lại anh. Nhìn anh gầy và ánh mắt mệt mỏi. Tôi đã mời anh một cốc cà phê trước khi bắt đầu cuộc họp khiến anh khá ngạc nhiên.
Hai năm sau, chúng tôi kết hôn. Sự phản đối của bố mẹ càng khiến tôi say mê anh. Bởi ở bên anh, tôi cảm nhận rất rõ anh là người đàn ông có trách nhiệm, yêu thương con trẻ và hơn nữa anh cũng có một sự nghiệp vững chắc.
Chúng tôi kết hôn trong niềm hạnh phúc. (Ảnh minh họa)
Ngày chúng tôi kết hôn, hai đứa con anh cũng đến dự. Bọn trẻ khá quý tôi và còn nghịch ngợm quay video cho chúng tôi trong lễ cưới. Chúng tôi bắt đầu một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Thỉnh thoảng vào cuối tuần, anh đón hai con về chơi cùng vợ chồng tôi. Tôi tranh thủ nấu những món ăn cho các cháu, chúng cũng yêu thương gọi tôi là dì bằng chất giọng đáng yêu.
Bầu bí được hai tháng, tôi bắt đầu ốm nghén và khá mệt. Thú thật bọn trẻ con đáng yêu nhưng lúc mệt không ăn được, lại mất ngủ, tôi nghe tiếng nghịch ngợm la hét của chúng vẫn khá bực. Nhiều lúc tôi cố kiềm lại vì nghĩ là con riêng của chồng, tôi cũng tránh dạy bảo.
Tết năm kia, vợ cũ của chồng tôi có bạn trai mới. Dịp Giáng sinh chị ấy đã lập kế hoạch đi du lịch cùng người yêu đến hết Tết âm lịch mới về. Chị ấy thả con sang cho vợ chồng tôi, bất chấp việc anh đi công tác thường xuyên, tôi bụng bầu vượt mặt. Suốt hai tháng trời, tôi phải thay chị ấy chăm sóc bọn trẻ con. Chồng tôi ái ngại nhưng cũng năn nỉ tôi cố chịu đựng. Trải qua dịp Tết con đàn con đống, lại bụng to, tôi ngại đi chúc Tết, đành ở nhà cho yên ổn.
Tết năm ngoái, chị ấy đã kết hôn với chồng mới. Đến hẹn lại lên, chị không ngại ngần gì mà dẫn hai đứa bé đến giao cho vợ chồng tôi để về nhà chồng ăn Tết. Lại một hành trình biền biệt hơn 1 tháng, tôi quần quật chăm đứa con chưa đầy 1 tuổi và hai đứa nhóc nghịch ngợm. Chiều 30 Tết, một cháu bị sốt cao, tôi phải bỏ luôn việc về quê chúc Tết bố mẹ để ở lại bệnh viện chăm cháu.
Tôi có nên nói thẳng với chị ta về sự khó chịu của mình? (Ảnh minh họa)
Năm nay, tất nhiên chị ta lại ngọt nhạt gửi chồng tôi hai đứa trẻ để tự do bay nhảy. Tôi khó chịu và nhắc nhở anh về việc hai năm tôi không được về quê chúc Tết bố mẹ. Anh ái ngại bảo chị ấy: "Em về bên kia ăn Tết dương lịch thôi, hai năm rồi vợ chồng anh không đi chúc Tết ngoại rồi. Vợ anh cũng tủi thân lắm", vậy mà chị ta sa sầm mặt mày kết tội chồng tôi không quan tâm con cái, để chị ấy chăm cả năm, gửi có mấy ngày Tết mà không được. Bọn họ cãi nhau ngay trong phòng khách nhà tôi khiến tôi bực mình không thể chấp nhận được.
Cuối cùng chị ta vẫn để con ở lại và hứa hẹn 2 tuần sau Tết dương lịch sẽ về. Tết Nguyên Đán sắp đến, tôi còn bao nhiêu công việc bận rộn mà phải chăm lo cho ba đứa trẻ, mẹ của chúng vẫn biệt tăm.
Liệu tôi có nên ra mặt thể hiện rõ quan điểm không? Tôi sẵn sàng chăm các cháu đến gần Tết, còn sau đấy, bắt buộc chị ta phải về đón con hoặc gửi con sang nhà ông bà nội, ngoại. Tôi không thể luôn hy sinh việc sum họp gia đình của mình để phục vụ vợ cũ của chồng mình vui chơi được.
Theo mọi người tôi làm vậy có quá đáng không? Tôi chỉ lo các cháu tủi thân. Nhưng bố mẹ tôi vốn đã phản đối cuộc hôn nhân phức tạp này, nếu tôi mang theo hai đứa con riêng của chồng về quê ăn Tết, bố mẹ tôi sẽ mất vui. Tôi thật không biết phải làm gì lúc này nữa.
Theo Helino
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét