Chồng tôi một mực cho rằng chỉ là anh thích cái tên đó nên đặt chứ không có ý sâu xa gì. Nghe xong câu trả lời của anh, tôi vẫn chưa định thần lại được. Hoá ra lý do anh một mực phải đặt tên cho con lại là như thế sao.
Sau gần 2 năm mong ngóng, cuối cùng tin vui cũng đã đến với vợ chồng tôi. Nhìn chiếc que thử hiện lên hai vạch mà vợ chồng tôi nhìn nhau hạnh phúc tới phát khóc.
Chúng tôi quen nhau qua sự mai mối của người thân. Không còn ở cái tuổi trẻ trung nên sau vài tháng tìm hiểu, chúng tôi thấy hợp và đã quyết định tiến tới hôn nhân luôn.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi khá êm đềm, chỉ có một điều là mãi vợ chồng tôi vẫn "chưa có gì". Không chỉ đôi bên gia đình mà tới cả bản thân tôi cũng cảm thấy vô cùng sốt ruột. Bác sĩ nói cả hai chúng tôi đều bình thường, có thể là do công việc quá căng thẳng.
Chạy chữa đủ mọi đường, tin vui vẫn không đến nên chúng tôi quyết định xin nghỉ phép 1 tuần để cùng đi du lịch. Không ngờ đó lại là một quyết định đúng đắn khi một thời gian sau, tôi phát hiện mình đã có thai.
Nhiều khi tôi còn đùa với chồng: "Bầu sướng thế này có khi em phải đẻ một đội bóng cho bõ anh ạ!". (Ảnh minh hoạ)
Tất cả mọi người đều chúc mừng khi biết tin tôi có bầu. Chồng tôi thì vui mừng đặc biệt, nhiều khi còn yêu đời hát như một đứa trẻ. Tôi được bồi dưỡng cho ăn đủ thứ đồ thơm ngon bổ dưỡng. Nhiều khi tôi còn đùa với chồng: "Bầu sướng thế này có khi em phải đẻ một đội bóng cho bõ anh ạ!".
Khi cái thai lớn dần lên, chúng tôi bắt đầu cùng nhau đi mua đồ cho bé. Từng đôi tất, chiếc yếm của con đều được anh nâng niu, cẩn thận chọn lựa. Anh nói rằng chỉ cần nghĩ đến ngày được tự tay mặc những thứ đó cho con thôi là anh đã cảm thấy xúc động rồi.
Vì mong muốn con có một cuộc sống nhẹ nhàng, ung dung tự tại nên tôi đã lên mạng để tìm kiếm những cái tên phù hợp. Sau một hồi tìm xem tên gì hợp tuổi, tên gì hợp mệnh ... tôi ghi ra cho chồng một danh sách nhưng đều bị anh gạt phắt.
Anh nói tôi không cần tìm tên cho con vì anh đã đặt tên rồi, đó là Hương Giang. Vì cái tên đó cũng đẹp nên tôi không hề phản đối gì dù thấy hơi bất ngờ với thái độ căng thẳng của anh.
Con tôi nhanh chóng ra đời và là một cô bé vô cùng xinh xắn và đáng yêu. Thay vì đi nhậu với hội bạn, từ khi tôi sinh xong, mỗi buổi chiều tan làm anh đều về thẳng ngay nhà để bế con.
"Hương Giang của bố là xinh nhất! Bố yêu Hương Giang nhất trên đời", đó là những câu nói thường xuyên nơi cửa miệng của chồng tôi. Thấy anh thương yêu con như vậy, tôi hạnh phúc và xúc động lắm.
1 tháng đầu sau sinh tôi xin phép về ngoại nên sau đó mới về nội. Bình thường tôi hay gọi tên của con ở nhà là Chip. Hôm đó hỏi tên đứa bé xong, mẹ chồng tôi nói ngay một câu khiến tôi nảy sinh chút nghi ngờ:
- Thiếu gì tên hay mà bố nó phải đặt đúng cái tên đấy cơ chứ.
Thậm chí mẹ chồng còn hỏi tôi làm khai sinh chưa để bà đổi tên cho cháu. Tôi cứ nghĩ chắc vì bà không thích, ai ngờ đêm hôm đó nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ chồng tôi với anh, tôi mới vỡ lẽ ra sự việc không đơn giản như mình tưởng.
Khuya hôm đó, khi tôi dậy đi vệ sinh thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mẹ chồng và chồng tôi. Khi đó mẹ chồng tôi buông lời trách móc:
- Mẹ biết là con chưa thể quên được Giang, nhưng dù sao tất cả cũng đã khép lại. Con và cái Giang giờ đây chỉ còn là quá khứ, cái Linh (tên tôi) mới là hiện tại và tương lai của con. Mẹ không đồng ý với cách con đang hành xử bây giờ. Nếu vợ con biết được cái tên mà con nhất định phải đặt cho con gái là tên người yêu cũ thì chắc chắn nó sẽ buồn lắm đấy!
Vì nghĩ ai cũng từng có quá khứ nên tôi chưa một lần hỏi chuyện về người xưa của anh. Không ngờ anh lại làm điều như thế đối với tôi. (Ảnh minh hoạ)
Chồng tôi một mực cho rằng chỉ là anh thích cái tên đó nên đặt chứ không có ý sâu xa gì. Nghe xong câu trả lời của anh, tôi vẫn chưa định thần lại được. Hoá ra lý do anh một mực phải đặt tên cho con lại là như thế sao.
Giờ đây, khi nghĩ đến cảnh chồng ngày đêm cưng nựng con rồi gọi tên người yêu cũ, tôi không thể nào cầm được nước mắt. Vì nghĩ ai cũng từng có quá khứ nên tôi chưa một lần hỏi chuyện về người xưa của anh. Không ngờ anh lại làm điều như thế đối với tôi.
Tôi đang rất hoang mang không biết mình phải làm gì. Tôi có nên nói chuyện với anh rằng tôi đã biết mọi chuyện để anh đổi tên cho con hay chấp nhận cái tên đó như chấp nhận chính quá khứ của anh? Tôi phải làm sao đây?
Theo Khám phá
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét